Huyền Thanh
Hương Cỏ Dại
Nếu em hoá thành loài hoa cỏ dại
Tỏa ngát hương bay mãi tận chân trời
Hỏi rằng anh có theo khắp mọi nơi
Gom nhặt lại nhuỵ hoa rơi muôn lối....!?
Nếu em hóa cỏ xanh non gió thổi
Anh có còn tìm lối nhỏ bên hiên
Uốn cỏ non thành một dáng đẹp hiền
Mưa rơi xuống... rạng rỡ triền núi biếc
Em - hoa cỏ một đời yêu tha thiết
Chỉ anh thôi... yêu mải miết bóng hình
Cả bốn mùa đều e ấp lung linh
Trong nắng sớm ngõ mối tình chung thủy
Em - cỏ dại vẫn đậm đà hương vị
Lặng lẽ thôi nhưng ý nhị cho đời
Góp sức mình cho cuộc sống đầy vơi...
Cho lãng sỹ buông lời thơ ý niệm
Em - cỏ dại hồn thi nhân tiềm kiếm
Đời lặng thầm dâng hiến cả giấc mơ
Kẻ vô tình cũng say đắm ngẩn ngơ
Người khao khát thả vần thơ nhạc điệu
Là cỏ dại bao điều em chưa hiểu
Chữ chân tình viết đủ kiểu anh ơi
Một điều thôi... xin thưa lại đôi lời
Không cỏ dại... chắc gì đời tồn tại...!?
Huyền Thanh
17/04/2020
Đơn Côi
Em - tóc biếc buông dài trong gió
Vướng vào mây trăng khó soi hình
Lặng hồn anh đứng im thinh
Trốn vào đêm vắng thấy mình ngẫn ngơ
Cơn gió khẽ vén bờ sương khát
Em - ánh nhìn ngây ngất bờ mi
Anh như chợt thấy điều gì
Chợt tương tư đến... hồ nghi chính mình
Một chút nhớ... vương tình là thế....
Trải vào thơ hoặc để riêng mang
Bên ngoài bước hạ vừa sang
Dệt ngay kẻo mộng lỡ làng mùa yêu
Có những lúc... trong chiều khờ dại
Biết tình yêu không phải thiên đường
Dối lòng chi để vấn vương
Đem thơ tô vẽ màn sương tự tình
Thôi ! Đành thế mộng xinh chỉ thoáng...
Tim bồi hồi khắc dáng hình anh
Ngã nghiêng mơ cũng không thành
Từng đêm khóc tủi bên mành đơn côi...
Huyền Thanh
17/04/2020
Kommentar schreiben