Võ Thạnh Văn
Thơ “TA MƠ TRỜI ĐẤT DẬT NHIÊN” – Ảnh: “SUỐI NHÃO.”
Thơ & Ảnh: phù hư dật sĩ võ thạnh văn [Khắc Thơ Vách Đá].
Nếu mỗi người phải có một cái gì đó để khoe, thì tớ khoe cái tài ẩn dật, trốn đời, lánh người của mình. Quan niệm, thái độ và hành động nầy rất phù hợp trong giai đoạn con cúm hoành hành. Hãy tưởng tượng, ở một nơi nào đó xa xôi hẻo lánh, ăn trái cây dại, uống nước suối, tiếp cận rừng xanh tiên nữ… thì cam đoan chẳng có con cúm nào ngoặm được mình. Thế là an toàn.
TA MƠ TRỜI ĐẤT DẬT NHIÊN
Ta mơ đời dật nhân
Ngày ngắn vui dật sự
Đêm dài ươm dật hứng
Sương phủ kín dật tâm
Buổi sáng đọc dật thư
Ban trưa soạn dật tự
Dật du đời dật lạc
Dật phẩm: hạnh dật cư
Ta rong tìm dật khê
Quần ẩm cùng dật nữ
Múc sữa vàng dật nguyệt
Tắm cho bầy dật thê
Ta ước làm dật tiên
Đánh cờ cùng dật sĩ
Bên thảo lư dật hạ
Núi rừng cũng dật nhiên
Ta mộng hội dật thần
Ép hoa cất dật tửu
Gom mây ghi dật sử
Góp gió viết dật văn
Trời sâu là dật thiên
Đất dày thành dật địa
Mênh mênh sầu dật tưởng
Mang mang giấc dật miên
phù hư dật sĩ võ thạnh văn
(Khắc Thơ Vách Đá, 1985,
chưa xuất bản).
Kommentar schreiben