Huỳng Ngọc Anh Kiệt
LẠC GIỮA DÒNG ĐỜI
Em quay trở lại đoạn đầu
Còn tôi tiếp bước đoạn sau một mình ...
Đời người khổ bởi chữ tình
Tôi không ngoại lệ vì tình xót xa
Hạ đi thu sẽ vội qua
Bàng còn xanh lá phong ba còn nhiều
Đường xưa lối cũ đìu hiu
Mưa bay lất phất như chiều bên em
Nỗi buồn len nhẹ vào tim
Gió lay chiếc lá bên thềm rụng rơi
Bơ vơ lạc giữa dòng đời
Mưa hay giọt lệ tình rơi bạc màu
Đường yêu lạc bước về đâu ?
Để vần thơ đượm ưu sầu vấn vương !
Mắt cay ngỡ khói bụi đường
Dè đâu ngấn lệ thê lương cuộc tình
Gặp nhau duyên nợ ba sinh
Gió giông chưa nhóm sao mình buông tay ?
"Cái tôi lớn theo từng ngày"
Đôi ta đành phải chia hai con đường !
Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
HỒ ĐIỆP PHƯỢNG HỒNG
Trường xưa rêu đá xối mòn !
Mùa hè ly biệt bạn còn nhớ không ?
Ép vào lưu bút phượng hồng
Thành đôi hồ điệp tỏ lòng mến nhau
Chia ly không nói câu nào
Mắt nhìn đắm mắt lòng xao xuyến lòng
Đường đời vạn nẻo gió giông
Mỗi mùa hạ đến cõi lòng nát tan
Hững hờ mây trắng lang thang
Chiều loang vạt nắng thở than ve sầu
Trời buồn lã chã giọt châu
Lòng chưa định hướng về đâu trong đời
Bạn bè mỗi đứa một nơi
Kẻ còn người mất cảnh đời nhiễu nhương
Đôi lần trở lại sân trường
Ngóng trông hình bóng thân thương thuở nào
Ve sầu vẫn mãi gọi nhau
Phượng hồng vẫn mãi thắm màu biệt ly
Trường xưa rêu đá xanh rì
Bằng lăng tím đợi người đi quay về
Lòng trần chưa thoát cơn mê !
Phượng hồng sắc thắm não nề tiếng ve !
Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
HẠ BUỒN
Chút nắng cánh phượng thêm hồng
Chút mưa bất chợt cõi lòng quạnh hiu
Tầng không lờ lững cánh diều
Lạc loài cơn gió làm diều căng dây
Rời cành cánh phượng bay bay
Trưa hè oi bức ngày dài làm sao !
Ve buồn thảm thiết gọi nhau
Cuốc kêu khản giọng cồn cào con tim
Me keo đỏ ngọt môi mềm
Bằng lăng tím lịm gợi thêm u sầu
Bèo trôi mây dạt phương nào
Hư vô ảo mộng tình đầu miên man
Xót thương chiếc lá hạ vàng
Xuôi theo dòng nước lang thang cuối trời
Xoay tròn trong gió phượng rơi
Mùa hoa phượng đỏ rối bời tâm tư !
Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Kommentar schreiben