Huyền Thanh
TRÓT ĐÃ VÌ NHAU....
Chiều hạ buồn mang nỗi nhớ không tên
Cơn gió nhẹ thổi bên thềm dịu vợi
Nghiêng vạt nắng giữa lòng sâu mong đợi
Bóng người thương vừa vội thoáng qua mành
Mắt ngọt ngào in ảo ảnh lòng lanh
Hơi thở ấm ru tình lành đêm vắng
Ru ký ức xoá từng dòng cay đắng
Ta vô tình thầm lặng bến tình si
.... rồi một ngày người cất bước ra đi
Hồn vô thức thiên di trong chiều muộn
Ngọn sóng lòng mãi trào dâng cuồn cuộn
Ta thơ ngây lệch hướng ánh trăng ngà
Có những ngày trong bất giác mù sa
Ta vô cảm bước qua đời … lần nữa
Giọt tình cuối lay động lòng chan chứa
Ký ức nào tan vữa mối tình xưa...
Có những chiều ta bước dưới cơn mưa
Giăng nỗi nhớ như cày bừa hoang dạ
Vội khép chặt mảnh tâm hồn chắp vá
Đóng cõi lòng tàn tạ giữa miền yêu
Có những hôm ta lặng dưới ráng chiều
Vàng cô quạnh nghe đìu hiu rất lạ
Chênh vênh lắm giữa đôi bờ nghiêng ngã
.... chợt hiểu rằng mình trót đã vì nhau....
Huyền Thanh
16/04/2020
HOA TÌNH MUỘN
Se se gió cuối đông về
Tình trao khát cháy...tái tê cảm trào
Ai đem tơ nhện giăng mau
Để cho em phải nát nhàu trong anh...
Giữa khuya ru giấc tình xanh
Ái ân kẻo muộn vàng hanh một đời
Vòng tay ve vuốt buông lơi
Nằm nghe sóng vỗ...cung trời sương giăng
Ái tình đã chín mùa trăng
Sóng tình vừa gợn... đã lăn tăn buồn
Yêu anh- nghịch cảnh sầu vương
Lối về lạc bước...dẫu đường chung đôi
Yêu anh ngang trái mộng đời
Tình em hoang hoải... lá rơi cuối mùa
Yêu người chỉ dõi song thưa
Trăm năm chẳng đặng cho vừa lòng nhau!
Huyền Thanh
16/04/2919
Kommentar schreiben