Trần Thị Mơ
Biển Chiều
Biển chiều rồi! Sóng mải miết đuổi nhau
Vỗ bờ cát bạc màu nắng, gió
Bờ với sóng... dường như duyên nợ
Ào ạt - đầy vơi - khao khát - đớn đau!
Biển chiều rồi! Mỏi lắm cánh Hải Âu
Cố tìm một giải mây màu tím
Gió mải mê với muôn làn sóng Biển
Từng đụn mây giăng kín phía chân trời!
Biển chiều rồi! Lòng bỗng thấy chơi vơi
Thấy nhỏ bé giữa bao la Biển biếc
Muốn lội sóng... bỗng gặp Chiều gió ngược
Nên bước chân cứ vô định... mệt nhoài!
Biển chiều rồi! Giọt nước cũng nhạt phai
Không vời vợi xanh trong mắt biếc
Nhưng tình Biển vẫn dạt dào tha thiết
Vỗ bờ xa như khúc hát ngọt ngào...
Biển chiều rồi! Khát vọng bỗng chênh chao
Những ngọn gió quất vào da bỏng rát
Nhìn mặt Biển... tự hỏi ta khao khát
Có lẽ vì... lòng Biển vốn mặn mòi?!
Trần Thị Mơ
Kommentar schreiben