Lan Trần
Khóc !
Ta khóc nhiều sao buồn chẳng tan đi
Sao nỗi sầu vẫn nguyên si còn mãi
Khóc thật nhiều mà vẫn luôn tồn tại
Một bóng hình đày đọa trái tim đau
Ta khóc nhiều bởi người vội quên mau
Lời thương nhớ mới hôm nào ai nói
Ta khóc nhiều nghe lòng mình đau nhói
Không giã từ mà tình nỡ biệt ly ?
Dù ngàn lần tự nhủ khóc mà chi
Người đã quên cần gì ai thổn thức
Bao sâu lắng nén đè trong lòng ngực
Khóc làm gì cho ký ức buồn thêm!
Người đã quên và đang sống ấm êm
Sao ta khóc để sầu thêm chất ngất
Khóc làm chi một chuyện tình đã mất
Cho tủi hờn mãi lây lất vương mang
Ta khóc than một góc khuất bẻ bàng
Ta khóc hận một lỡ làng cay đắng
Ta đã khóc một mình trong đêm vắng
Bởi lòng này muốn quên hẳn người đi...
Ta khóc nhiều cho một cuộc tình si
Để thôi khỏi ôm ghì hình hư ảo
Ta đã khóc và trách mình khờ khạo
Bởi tin người nên chuốt lấy niềm đau!
Ta khóc nhiều để thôi nghĩ về nhau
Dẫu nuối tiếc cũng hoen màu thương nhớ
Ta khóc thầm một chuyện tình tan vỡ
Khóc cho mình vụn vỡ trái tim đau...!
Lan Tran
Kommentar schreiben