Diên Vĩ
EM ĐẶT VÀO ĐÊM MỘT CÀNH HOA
Em lại về làm bạn với đêm, cài lên tóc màu trăng đã cũ, thềm rêu hoen dấu xưa phủ dụ, dâu bể đời người xô hai đứa xa nhau.
Đêm giấu mình chìm khuất giữa miên thâu, mê miết gọi một thời quá vãng, giấc mơ tìm nhau, tìm nhau...
Ngửa bàn tay đỡ giọt nước mắt đau, nghe cắt cứa thấm trong từng kẻ nứt, từng guộc gầy bàn tay em biết khóc, lịm dần trong cõi mơ hoang.
Từ kiếp nào em đã biết yêu anh, từng phút giây cồn cào buốt nhớ, tình chúng mình như khói sương tự vỡ, để kiếp này quay quắt một trời yêu.
Em sẽ vẫn tìm anh... những buổi hoàng hôn tàn nhạt nắng hanh chiều, đôi mắt dõi phía mù xa thăm thẳm, cánh thiên di dìu nhau về tổ ấm, trong khát vọng đợi chờ, thổn thức giữa tay anh.
Biết bao giờ như giấc mộng xa xanh, em gục đầu vào vai anh và khóc, cuộc sống chênh vênh bộn bề được - mất, cánh tay nào dìu dắt bước em qua?
Làm sao em đứng vững giữa phong ba, không nghiêng ngả giữa trăm ngàn đổ vỡ, em đợi bao giờ để yêu anh lần nữa, khi lá thu biền biệt khóc xa cành?
Em đặt vào đêm một cành hoa...
Diên Vĩ - Ngày tháng năm
Kommentar schreiben