Le Van Hao
RỒI PHẢI THẾ
(nguyên vận với Bao Nguyên Hoa)
Khi bóng hạc cuối chiều xua sức trẻ
Treo lững lờ quạnh quẻ một vành trăng
Chẳng con gì lo nghĩ với băn khoăn
Là chấm hết rồi về nơi hoang vắng
Chuỗi thời gian bao dầm mưa dãi nắng
Hoàng hôn rơi nghe sâu lắng u buồn
Nghĩ duyên đời thầm lặng nước mắt tuôn
Những thăng trầm qua bao mùa lạnh ấm
Nào ước mơ được đôi điều tươi thắm
Bao giờ đâu chưa một nắm thân thương
Hoài dấu kín trong tim khúc đoạn trường
Từ cái thuở bôn ba khi mái đầu rất trẻ
Bao nổi đau râm ran trong lặng lẽ
Phận số thôi nên không thể trách trời
Nắng tắt rồi bóng tối kịp về nơi
Và tất cả chuyện kiếp người cũng khép
Cầu dương thế còn ai muôn sự đẹp
Riêng ta về theo ngỏ hẹp không đèn
Không biết gì thế giới lắm bon chen
Âm thầm giữa khoảng màu đen một mặt
Dưới huyệt lạnh nằm thiên thu son sắt
Bởi cỏi âm mãi mãi chẳng ánh đèn
Không điều chi lo lắng dẫu nỏ nhen
Đời vĩnh viễn với màu đen bất tận
Le Van Hao
13-4-20
Kommentar schreiben