Nguyễn Minh Phúc
Người Đi Bỏ Lại
Người đi bỏ lại thu rồi
chiều mênh mông gió tôi ngồi một tôi
xót xa chiếc lá lưng trời
vàng rơi trên dấu xưa rời rã đau
người đi bỏ lại nhịp cầu
chiều con sóng vỗ điệu sầu hắt hiu
ngác ngơ mây trắng tiêu điều
bâng khuâng màu nắng giữa chiều rụng rơi
người đi bỏ gió ngang trời
và tôi… và những gọi mời xa xôi
chỉ còn lại bóng mồ côi
của đêm tuyệt vọng chỗ ngồi lạnh căm
sài gòn đau một mùa trăng
mình tôi đơn lẻ sầu giăng mắt buồn
nghe mùa xưa chợt rưng rưng
ngày con phố cũ đã từng yêu em…
Nguyễn Minh Phúc
Kommentar schreiben