Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Trở Lại Nhà Xưa
Điêu tàn xơ xác nhà xưa ,
Cột kèo xiêu vẹo nắng mưa lọt vào...
Trước sân cỏ đã vọt cao
Dĩ nhiên dấu vết ngày nào cũng phai...
Chỉ còn vẳng lại đâu đây ,
Cung đàn lạc điệu với bài ca xưa
" Thương anh nói sao cho vừa... "
Lời ca còn đó người xưa đâu rồi ?
Nhưng nước vẫn lững lờ trôi ,
Chiếc xuồng còn đó người về nơi đâu ?
Nhớ ai dế nỉ non sầu ?
Cảnh xưa thay đổi nhuộm màu tan thương
Người đi để lại đoạn trường ,
Ta về trông cảnh thê lương não lòng...
Một đời phiêu bạt long đong
Được nhiều nhưng vẫn tay không giữa đời...
Ngăn hoài dòng lệ vẫn rơi...
Không mưa sao lại tả tơi trong lòng !?
Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Kommentar schreiben