Võ Công Liêm
NỖI BUỒN BẮC CỰC II
tặng: pmh và một số bạn cũ.
nắng đã rộ từ mây
và . xuân ấp mộng cũ
bằng ngữ ngôn nhân tạo
khép những khúc tình dở dang vào độ
xuân thì em đứng trông
gió mùa biển động dậy
theo nhịp điệu sầu dâng
nắng mở cửa
nghe tiếng khóc đầu đời
nắng gió trở về buồn nôn thậm tệ
nắng đứng
hái từng đọt ưu phiền
gió xé
từng hạt mưa mau cho
đầy chén tương tư nhớ một thời
vong nô tôi dị biệt từng giờ
chôn một đời tạm trú không nguôi
năm tháng chờ mưa chân dội bước
nằm mơ mình lột tả thân côi
mưa khóc đời đi nhé !
rơi vào hư vô . không
tràn lên mắt môi . em
biển ru từ dạo ấy
tôi . tai biến một thời say mưa liên miên .
SỎI ĐÁ
mùa đông đưa tôi về nghe như không
ngoài kia trời xuống thật gần
sóng vô biên phủ lấp đầy
xoáy vào đời như sỏi đá lăn .
TỰ SỰ
màu dĩ vãng phai dần
trong trí nhớ
để tồn lưu tồn lại
tại lưu tồn ./.
Nhà Thơ VÕ CÔNG LIÊM
(ca.ab.yyc . cuối 3/2020)
Kommentar schreiben