Trần Đức Phổ
Trả Lại Em
Trả lại em những mặn nồng ngày cũ
Lá xa cành lối mộng cũng hoang liêu
Khi tim em đã cho người khác ngụ
Ta cúi đầu vĩnh biệt một tình yêu!
Trả lại em ngọt ngào trong câu hát
“Giận mà thương” sao quá đỗi nồng nàn
Làm sao đẹp khi cuộc tình đã mất?
Làm sao vui khi đời vội lìa tan?
Trả lại em những ảnh hình thuở ấy
Phút xao lòng em gửi tặng riêng ta
Em chẳng đòi nhưng không đành giữ lấy
Để em đừng vướng bận chuyện hôm qua
Trả lại em bài thơ xanh ước vọng
Hồ uyên ương đã cạn nước lâu rồi
Thuyền loan phụng mình ta ngồi soi bóng
Gió thì thầm như thương nhớ xa xôi!
Trả hết cho em trọn một lần
Cho người mới đến khỏi phân vân
Khi vườn xuân đã thay ngôi chúa
Thì giữ làm gì những dối gian!
Tháng Ba Vắng Em
Tháng Ba về còn trắng trời mưa bụi
Tình bao năm gắn bó bỗng xa lìa
Trái tim yêu như hoa gạo ngoài kia
Đang lẩy bẩy trong gió chiều rớt rụng
Tháng Ba về bướm vàng dường như cũng
Thẩn thờ bay vì tưởng nhớ mùi hoa
Trái mơ xanh vừa rụng chảng kịp già
Bài thơ cũ phai phôi niềm lưu luyến
Tháng Ba vắng em không còn hò hẹn
Tiếng cuốc gọi hè khắc khoải đêm thanh
Tiễn nàng xuân mà lòng dạ chẳng đành
Dù vẫn biết thời gian không trở ngược
Tháng Ba này ta cô đơn đếm bước
Rét nàng Bân chạnh nhớ nụ hôn đầu
Vòng tay yêu không giữ mãi được nhau
Hai lối mộng nên giờ đành xa lạ
Tháng Ba về nhưng lòng thôi rộn rã
Dẫu nắng hồng, trời biếc, lá me xanh
Khi vắng em cuộc sống thiếu an lành
Nên ngày tháng dĩ nhiên là vô nghĩa.
Tự Thú
Một đời nắng lửa, mưa sương
Có em ấm lạnh bước đường trần ai
Từ khi tóc vấn, lược cài
Dẫu mòn sỏi đá chửa phai tình nồng
Đời ta một kẻ lông bông
May thay kết sợi tơ hồng với em
Lật tung ngày tháng mà xem
Bao nhiêu mơ ước đã lem nhem rồi!
Tim em vẫn cạnh tim tôi
Để khi bên lở, bên bồi có nhau
Dù mai tóc có phai màu
Bàn tay nắm chặt dìu vào thiên thu
Ngọt ngào như thể lời ru
Xua tan bao áng mây mù quanh ta
Em là phụ nữ, đàn bà
Thánh thần trời phật cũng là chính em!
--
Nhà Thơ Trần Đức Phổ
Kommentar schreiben