Thủy Điền
Lạc Lối
Sau cốc rượu dường như ta lạc lồi
Quên đường về, quên cả tiếng thân quen
Quên người ta yêu giờ chẳng muốn ngó ngàng
Lê bước nhỏ giữa trời nghe băng giá
Con tim ta giữa chiều nghe rộn rã
Khi trong lòng chưa nếm chút men say
Tình vẫn yêu, vẫn trải rộng đường dài
Bao mơ ước. Ôi ! Thật là sáng lạng
Chỉ giọt ̣đắng mà mắt ta mở sáng
Rõ mặt người, lòng đổi trắng, thay đen
Có thâu đêm thì mới biết đêm tàn
Cái thật, giả đã từ từ hiện hữu
Biết làm sao khi tình đà hung dữ
Như Cọp rằn ngự trị giữa rừng hoang
Muốn hiên ngang vùng vẫy tứ quanh tàng
Khi dưới gót là con mồi Thỏ đế
Dù có ngăn thì tình đà cạn trể
Tay choàng tay sánh bước kẻ gian tà
Thủy Điền
10-03-2020
Kommentar schreiben