Hoàng Anh 79
VÍ DÙ
Thì thôi hai đứa hai đường
Em vui biển lớn ta buồn với sông
Ví dù con sáo xổ lồng
Đường mây ngàn dặm sáo không quay về
ĐẤT XƯA
Lâu rồi quên mảnh trăng quê
Nhìn đèn phố thị giấc mê còn dài
Cuộc đời sấp ngửa bàn tay
Đất xưa người cũ đến nay chẳng còn
TÀ HUY
Đường dài ngựa mỏi chân bon
Kiếp người danh lợi chập chờn thấp cao
Chưa tàn một giấc chiêm bao
Soi gương sợi tóc ngã màu tà huy
THIÊN DI
Và tình theo cánh thiên di
Trong duyên tiền kiếp còn gì cho nhau
Ta về nhặt lấy niềm đau
Lá thề em đốt qua cầu là xong
SAT NA
Nằm nghe trong cõi phù trầm
Hình như ai đó gọi thầm tên ta
Gần nhau trong một sat na
Tìm hoài chỉ thấy bao la đất trời
GỌI HỒN
Phố khuya phố vắng không người
Bóng ta cùng với bóng đời khẳng khiu
Giật mình nghe tiếng chim kêu
Ngỡ đâu Chúa gọi hồn phiêu bạt về
CÁT BỤI
Gặp nhau quên một tiếng chào
Ừ thì kẻ lạ có sao đâu mà
Sống đời danh vọng điêu ngoa
Mai về cát bụi thật thà trắng tay
ĐẦU THAI
Ta từ hạt bụi mù bay
Rớt trên vai mẹ đầu thai thành người
Đi qua hơn nửa cuộc đời
Thương sao vai mẹ tả tơi sương chiều
ĂN MÀY THẾ GIAN
Chuông chùa âm vọng buồn thiu
Tâm buông chưa hết mang nhiều đắng cay
Xa em vời vợi tháng ngày
Hồi kinh tiếng mõ ăn mày thế gian !
HOÀNG ANH 79
Kommentar schreiben