Huyền Thanh
Phố Đợi...!
Tôi trở về phố cũ lúc hoàng hôn
Trên lối nhỏ buốt hồn bao xác lá
Phố thân quen sao lòng chừng xa lạ
Lạc con tim... hay đã thiếu điều gì?
Góc quán riêng ngồi nghe phố thầm thì
Ly rượu đắng níu ghì niềm hoang hoải
Cuối hoàng hôn vạt nắng vàng còn lại
Chút muộn màng xa ngái của ngày qua
Gió rì rào gợi nhớ bóng hình xa
Đôi vai lạnh... mưa nhạt nhoà khắp lối
Từng giọt mưa thay lệ lòng hờn dỗi
Hoang rêu nào đã gói bước chân sâu?
Tôi đợi chờ.... chờ mãi bóng người ngâu
Trong xa vắng nghe chiều sầu nức nở
Mắt rưng rưng lệ hoà cùng tim nhớ
Hỏi đăng trình còn mở lối chờ mong?
Tôi cùng đêm yêu thương giấu trong lòng
Gom sắc tím gói tình nồng thư thể...
Phố vẫn đông chỉ riêng mình rơi lệ
Góc quen sầu ngồi đợi nhé.... tình nhân....
Nhà Thơ Huyền Thanh
06/03/2020
Kommentar schreiben