Thủy Điền
Một Thoáng Phù Vân
Lê bước chậm nghe màn đêm than thở
Cảnh u buồn đè nặng cả đôi vai
Tiếng thì thầm như đang trách cùng ai
Còn ứ đọng chưa thốt lời nguyên vẹn
Cúi mặt xuống mà nghe lòng ngèn ngẹn
Bóng trời đêm che phủ nét u sầu
Bởi vì đâu và xuất phát từ đâu
Nên đêm mới tỏ bày cùng vạn vật
Chắc có lẽ màn đêm đang khao khát
Ánh nắng vàng chói rọi thấu qua tim
Cho vơi đi, tan hết những nỗi niềm
Về một cõi ấm tình trong phút nhớ
Nhưng thời gian cứ trôi xa. Tình lỡ ....
Tiếng đợi chờ như sắp sửa dần phai
Nhớ, thương thương từng đeo đẳng ngày dài
Cũng theo gió về núi ngàn xa tít.
Thủy Điền
05-03-2020
Kommentar schreiben