Võ Công Liêm
Tháng Hai Ngủ Yên
trời chuyển
nghe hây hây mùa hạ tới
giữa lúc tuyết còn
phơi mình cho thấm cỏ xưa
con chim sẻ thất nghiệp
những ngày rất cũ kỹ
cụm hoa bẻ gió trong tay mềm
với tháng ngày mong manh heo may
bên thềm lục điạ ngất ngư tình giả sử
cho cá trầm mình trên bãi trắng trăng
linh hồn nhiễm bệnh
sương chờ
trên ngọn tình sầu
rưng rưng
mắt nhớ
một thời
nguyệt dư
tháng hai ngủ yên trên ngọn cỏ yếu
tháng hai thức dậy bên triền hạn khô
lộc tìm rừng xưa nay đã úa
cỏ xanh um vùi dập dưới lòng sâu
tháng hai mắt ướt
một đời
thôi xoa
trả lại đường xưa tôi tắm nắng
giữa lòng đất đục bao thương nhớ
những chuyến tàu theo mưa chở hương theo gió cho bát ngát
lời ru ướt mềm đôi má và tóc đan tay nhớ buổi đưa về sau lần
cửa khép khóa chặt đôi ta nơi chưa một lần khám phá trí tuệ
giác quan đụng phải hư vô . linh hồn ngủ quên giữa trùng dương
trên biển sóng bao la . thành phố tiêu điều của chuột và người
hoa lá cành trong vũ điệu hoang vu du mục . mưa ngủ chiêm bao
tháng hai bực bội gối chăn một đời cưu mang tuyệt vọng
của kiếp nào cùng em mở tung cánh cửa biển cho mắt môi thơm
mưa xuôi nam từng câu hò ai oán
nước có về thì biển đã ra đi
tôi . hái thật gần những vụng về cẩu thả
trên mắt môi đời cho thêm khua thức nhớ
em . thời gian phôi pha
cho viền môi đóng hộp
cho mắt căng ngực chín
cho xác em hoài niệm thu
tôi . linh hồn chống gậy què
một thời du mục tử
nơi rừng khô đã cháy
bềnh bồng theo mây trôi
về nơi không mộ chí
cuối cùng chúng ta chạy vào hoang vắng để truy điệu
những con ma mồ côi giữa trời mưa gió. tôi níu mắt em
đi vào mộng ảo sủng ướt đôi chân lang thang ngày tháng
rèm châu nửa cuốn hương trời ./.
Nhà Thơ VÕ CÔNG LIÊM
(ca.ab.yyc. giữa tháng 2/2020)
Kommentar schreiben