Sông Cửu
ĐÊM TRĂNG QUY NHƠN
Đêm Quy Nhơn
trăng nhô lên
bên chân trời giởn sóng
bầy hải âu âm thầm ngóng cổ
vỗ cánh bay dọc bãi cát vàng
tìm lại dấu chân tròn của một thi nhân!
Biển Quy Nhơn
bóng liễu rũ bền đường
ánh sao hôm trên nền trời cô độc
lặn hụp trong mây
cố về kịp đêm nay
say chén men tình
cùng hồn thơ Hàn Mạc Tử...
Đêm Quy Nhơn
trăng non trầm tư uốn cong vòng nguyệt
vừa thương tiếc vừa giận hờn…
thương là thương người đi biền biệt
chưa một lần leo “Dốc Mộng Cầm”
viếng thăm “Đồi Ghềnh Ráng”(*)
giận là giận kẻ ở lại
nỡ đành lòng không xét cạn
vô tâm…mua bán…mảnh trăng thơ. . .
Ơ! Hỡi thi nhân
Có phải thi ngôn xưa của người
là lòng trắc ẩn vấn vương
là tiếng quê hương bỏ ngõ
là nỗi niềm thương nhớ âu lo?
một ngày nào đó có kẻ bạo gan
đem rao bán chị Hằng...
“Ai mua trăng hôn, tôi bán trăng cho…”! (**)
Biển Quy Nhơn đêm tháng 4/2014
Nhà Thơ Sông Cửu
_______________________________
(*) Mộ nhà thơ Hàn Mạc Tử trên đồi Ghềnh Ráng.
Đường leo lên đồi Ghềnh Ráng tên là dốc Mộng cầm.
(**) Câu thơ Hàn Mạc Tử.
Kommentar schreiben