Lệ Hoa Trần
Chiều Nhớ Nhung
Chiều buông lạnh, lòng người sao cũng lạnh
Nhớ thương người mượn cốc ấm Cà- phê
Nhớ hoàng hôn, nhớ cả góc chân quê
Thuở hai đứa mặn nồng ươm tuổi mộng
Có xa quê mới thấy mình lạc lõng
Nhớ nhung nhiều, nhớ những kỷ niệm xưa
Thời vàng son quên mất những cái vừa .....
Muốn quây lại thì muộn màng tất cả
Người xa tôi, tôi xa người mỗi ngã
Những tháng ngày tôi vẫn mãi trong tim
Không biết người còn nguyên vẹn giữ nguyên?
Hay quên lãng từ khi mình xa cách
Nhớ thương người chiều về tôi tựa vách
Bên quán buồn ngồi ngắm ánh Đại dương
Muốn căng tay mở rộng tỏa cánh Buồm
Vượt ngàn dặm về cố hương xa thẳm
Để cùng ai bên những ngày nắng ấm
Yêu, tự tình cho hết quảng trăm năm
Nhưng người ơi! Sao bé bỏng tợ trăng rằm
Chỉ biết khóc dưới màn đêm lặng lẽ.
Lệ Hoa Trần
01-03-2020
Kommentar schreiben