Phúc Nguyễn
Bao Lâu Rồi Anh?
Bao lâu rồi chưa trở lại thăm em
Dấu yêu ơi! Lòng em đau quặn thắt
Mỗi chiều về bóng hoàng hôn lịm tắt
Niềm cô đơn buồn se thắt vào lòng .
Biết bây giờ anh còn nhớ em không?
Có trông ngóng một tin xa mong mỏi
Nhặt chiều tàn rưng rưng em tự hỏi:
Mỗi ngày qua chờ đợi có hao mòn?
Gì lạnh bằng cái lạnh của tim đơn
Sao trống trải giữa dòng đời náo nhiệt
Tiếng thời gian chậm chậm nơi mạch huyết
Bỗng giật mình, một sợi tóc bạc thêm
Bóng chiều tà hiu hắt ngã về đêm
Niềm liêu tịch bủa vây . ôi! Lạnh quá!
Có phải chăng khi cho nhau tất cả
Là đợi chờ, là nước mắt không anh?
Tác Giả Phúc Nguyễn
Kommentar schreiben