Đỗ Khoa
Nhớ Mẹ
Một ngày nắng nóng không mưa
Khói hương nghi ngút mẹ lìa trần gian
Mẹ đi theo gió mây ngàn
Về nơi tiên tổ xua tan bụi trần
Cuộc đời chưa hết đường trần
Đành buông bỏ gánh mọi phần đa mang
Không còn giấc mộng mơ màng
Bạc vàng góp nhặt chẳng mang theo gì
Mẹ đi thanh thản lạ kỳ
Nỗi buồn còn đọng những gì nơi đây
Bao năm vun đắp góp xây
Căn nhà vắng mẹ nay đầy cháu con
Dàn trầu vàng lá kia còn
Cây cau sai trái xanh non sau hè
Chièu về trong gió tiếng ve
Tìm đâu tiếng mẹ quạt tre đêm hè
Hàng cam bụi chuối khóm tre
Vườn rau xanh biếc nắng che cho vừa
Ngõ quen chờ bước chân đưa
Đơn sơ nón lá nắng trưa mưa chiều
Tháng năm đời mẹ chắt chiu
Ra đi lòng mẹ hẳn nhiều vấn vương
Cả đời dầu dãi gió sương
Âm thầm deo hạt yêu thương ngọt ngào
Cháu con buồn nhớ dâng trào
Ngoài sân nghe tiếng rì rào gió mưa
Nhớ thương thương mấy cho vừa
Mẹ tôi cõng nắng gánh mưa bạc đầu
TG Đỗ Khoa
Kommentar schreiben