Trần Đức Phổ
Về Qua Miền Nhớ
Em về qua miền nhớ
Chạm lá sầu tương tư
Hoa mười giờ không nở
Trái chanh vàng hao hư
Vách tường rêu loang lổ
Dòng chữ và hình tim
Có còn không nơi đó
Bài thơ anh tặng em?
Gốc thông già cỏ úa
Ghi dấu tích tình nhân
Ngày xưa anh đã khắc
Tên em và tên anh
Em về qua miền nhớ
Lòng nặng tình xa xăm
Thương ai đời vở lỡ
Giọt lệ rơi âm thầm!
Bốn Mùa và Tri Kỷ
I
Hoa Xuân nở điểm tô cuộc sống
Rựu Xuân nồng ước vọng bên nhau
Lá trầu tìm đến buồng cau
Biết đâu đời lắm bể dâu hở người?
II
Nắng Hạ reo, tiếng cười ròn rã
Ai biết rằng đôi ngã phân ly
Bão giông trời cũng có khi
Những lời em nói lấy gì chứng minh?
III
Lá Thu vàng tự tình với gió
Bướm yêu hoa và gió yêu mây
Chữ tình trên thế gian này
Là điều kỳ diệu đổi thay đất trời!...
IV
Gió Đông lạnh, tình đời không ấm
Khi lòng người còn lắm thờ ơ
Mến nhau viết tặng bài thơ
Cho người tri kỷ đêm bơ vơ buồn
Vẫn Nhớ
Vẫn nhớ như in một nụ cười
Của người em gái tuổi đôi mươi
Ngọt ngào như thể là cam quýt
Giữa buổi trưa hè hái tặng tôi.
Vẫn nhớ như in mắt rạng ngời
Của người em gái ngắm sao rơi
Hồn hoa như mãi hoài vương vấn
Và vẩn vơ cao vút tận trời.
Vẫn nhớ như in mái tóc huyền
Chảy vào bến mộng suối mơ tiên
Chiều đông ai nói lời ong bướm
Cho má anh đào chợt ửng lên.
Giờ đã tan rồi tựa khói mây
Còn chăng là nỗi nhớ vơi đầy
Ngày xưa nếu chẳng hay mơ mộng
Đâu có bây giờ nhớ mãi ai…!
--
Nhà Thơ Trần Đức Phổ
Kommentar schreiben