Thủy Điền
Mùa Dang Dở
Dẫu biết nắng không còn rơi trên tóc
Đang chuyển mình theo tiết gió thu
Lòng vẫn luôn khoắc khoải ưu tư
Tiếc mùa hạ vội qua sao nhanh quá
Phượng cũng thế, bàng hoàng theo cảnh lạ
Chiếc băng gầy ngơ ngác hỏi? Cô đơn
Chiều tiếng mưa gõ nhẹ dội vào hồn
Chợt đã mất bóng người, tôi tri kỷ
Lá vàng đổ, xạc xào hòa tiết khí
Âm vang buồn theo gió dậy quanh tai
Nghe đớn đau thao thức suốt đêm dài
Tình chia cắt từng mùa thi dang dở.
Thủy Điền
17-02-2020
Kommentar schreiben