Hoàng Lộc
Của Phía Sau Lưng
anh vẫn cứ một đời như thế đó
cuối trăm năm ngồi phủi những trần ai
em thì đã xa xuôi từ thưở ấy
chuyện chồng con lu lấp chút tình hoài
bao bến bãi trần gian là cát trắng
con cò bay cũng trắng mỗi hoàng hôn
anh gắng sức một mình ru hoạn nạn
(nhớ câu ru mẹ dỗ cuộc phong trần)
em cố quận năm này qua tháng khác
buồn hay vui đã khép một riêng lòng
đôi lúc muốn thôi làm người bội bạc
cũng khó rời bến đục với sông trong
anh tạ lỗi trước trời dày đất thẳm
mỗi sinh ly đâu đó vẫn chưa dừng
mong em được nguôi lòng em, yên phận
chút tình hoài chôn khuất phía sau lưng
Nhà Thơ Hoàng Lộc
17-02-2020
Kommentar schreiben