Lê Văn Trung
Trăm Năm Là Mộng Trắng Trời Phù Vân
Thôi thì tôi rót cho tôi
Một tôi với bóng tôi ngồi tàn canh
Nhớ người, tiếc một mùa xuân
Rượu không đủ ấm, nghe lòng quạnh hiu
Nhân gian, đò vắng, chợ chiều
Thôi mình tôi rót cho đầy nỗi tôi
Uống đi, đừng mắt lệ ngùi
Trăm năm là mộng trắng trời phù vân
Uống đi, trời đất xoay vần
Một mai rồi cõi vô cùng đời nhau
Lạc nhau từ thuở ban đầu
Tìm nhau từ bụi tro đau kiếp người.
Lê Văn Trung
Rượu Tầm Xuân
Khi buồn quá ngâm dăm câu thơ cổ
Đi lêu bêu khắp phố sá Sài Gòn
Ta chợt nhớ thời em còn nhỏ xíu
Mà làm ta say khướt rượu tầm xuân
Ai biết đâu bổng một tối trăng rằm
Ta tĩnh dậy với một cành hoa úa
Tình vội đến vội đi ta cứ ngỡ
Người trăm năm đùa cợt nẻo phù vân
Cuộc biển dâu biến hóa giữa phong trần
Lòng thiếu phụ " bạch đầu dương liễu sắc "
Ta thì vẫn lêu bêu đời lang bạt
Năm mươi năm bèo bọt mấy vần thơ
Năm mươi năm chưa cạn chén giang hồ
Còn chếnh choáng rượu tầm xuân mật ngọt
Giọt hệ lụy chảy tràn dòng nước mắt
Tan vào đâu trong mỗi phận đời ta
Năm mươi năm ta cứ tưởng ngày qua
Còn say khướt rượu tầm xuân túy lúy
Ta cứ ngỡ cành hoa chiều thiếu nữ
Tình trăm năm đâu dễ đã phai vàng
Ta trở về tìm lại một vầng trăng
Ôi " nhân diện bất tri hà xứ khứ "
Tiếng ai hát buổi hoàng hôn góa phụ
Lời bi thương nhuộm trắng dải Ngân Hà
Ta về đây buồn với mảnh trời xa
Buồn với nỗi buồn xưa lòng vẫn nhớ
Chén rượu cũ tầm xuân vừa mới nở
Đã làm ta say khướt giữa trần gian.
Lê Văn Trung
Trích Cát Bụi Phận Người , 2006
Xin mời đọc trọn vẹn thi phẩm Cát Bụi Phận Người trên :
thicalevantrung.blogspot.com
Lời Cám Ơn Hoa
Cám ơn hoa Cúc hoa Đào
Đã đem hương nhụy ướp vào da thơm
Cám ơn những nụ tình Hồng
Xiêm y lụa mỏng đã nồng nàn hương
Cám ơn hoa Khế bên vườn
Nhớ ai mà tím cả hồn sương khuya
Cám ơn em nụ Hoàng Mai
Vàng chi vàng óng cả lời yêu thương
Hình như hoa nở đầy trăng
Long lanh nghìn giọt sương Quỳnh tinh khôi
Cám ơn Hoa, cám ơn Người
Cám ơn lượng Đất nghĩa Trời bao dung.
Lê Văn Trung
12.02.20
Kommentar schreiben