Phút Giây
Với tay níu ánh dương tà
Sợ buông mất cả tình ta với mình
Sương pha còn ướt lộ trình
Nghe dư âm nén rập rình cõi xa.
Lời như cơn gió ngân nga
Hèn chi cứ bám đôi tà áo xưa
Quẩn quanh chao chạnh mây thưa
Quyện vào giếng ngọc tậu bùa trấn an.
Có chăng giây phút ngỡ ngàng
Để vần thơ cứ mạch tràn ngách tim...
Nhà Thơ Đoàn Kim Ánh
Kommentar schreiben