Trần Đức Phổ
Thơ Tình 4-5-6
4
Cánh nhạn phương trời nhớ cố nhân
Người xa cách mặt vẫn như gần
Vì thương bóng lẻ khi chiều hạ
Bởi mộng vai kề buổi sớm xuân
Tình đã trao nhau biết mấy mùa
Trái đời từ đó cũng thôi chua
Ta mơ mái ấm Tây Sương Ký
Em mộng biển đời hết gió mưa.
Vòng tay đã lỏng một tình yêu
Giông tố vì đâu gãy cánh diều
Người cũ xa rồi không ngoảnh lại
Tình nào bảng lãng gió mây xiêu.
Ta viết bài thơ thỏa ước nguyền
Hoa lòng thắm nở mộng đoàn viên
Những gì cay đắng trong ngày cũ
Như khói hương tàn xin hãy quên.
5
Chẳng dễ gì ai quên được đâu
Xui chi lở dở chuyện ban đầu
Gặp nhau chưa hẳn là duyên nợ
Dan díu lâu ngày hóa đậm sâu
Bí mật trao lời của trái tim
Địa đàng từ đó cũng thôi tìm
Trong ta đã có vườn trăng mộng
Tổ ấm cuộc đời giữa lặng im
Mình đã từng chia ngọt, xẻ bùi
Ngày mai nào biết chuyện hên xui
Hẹn non thề biển không tròn vẹn
Kẻ lạ người dung cũng ngậm ngùi
Mình sẽ gặp nhau giữa cõi mơ
Giữa nơi không tưởng, cũng không ngờ
Trao nhau những tiếng lòng êm ái
Hòa điệu duyên tình những áng thơ.
6
Em một phương trời tôi một phương
Chẳng chung lối mộng chẳng chung đường
Mà sao cứ mãi tên người gọi
Có chút gì như thể nhớ thương
Em sống vô tư giữa cuộc đời
Còn tôi phiêu bạt cánh bèo trôi
Bây giờ nếu chẳng nên chồng vợ
Đừng hẹn ngày sau khó tách rời!
Hoa đẹp thơm hương cũng có thì
Ái tình chỉ thắm lúc hồn si
Nếu mai “lửa tắt bình khô rượu”*
Thì chuyện ái ân có nghĩa gì!
Xin hãy yêu tôi chỉ một lần
Và đừng nghi ngại chớ phân vân
Hãy yêu như chỉ yêu lần cuối
Cho trái đam mê ngọt tuyệt trần
Nhà Thơ Trần Đức Phổ
May 31, 2017
_________
* Thơ Vũ Hoàng Chương
Kommentar schreiben