Võ Công Liêm
HÉ NẮNG
nỗi nhớ đục khoét
rưng rưng mùa hạ cũ
màu nắng trong mắt . em
thổi nho nhỏ lời ca tình tự
ngát hương mùi tóc hong
mây bay mười phương đó
bừng con mắt dậy thấy đời xanh xao
buổi chiều ngáp cá trên sông vắng
thả gió theo mây về truông đầm đợi
nắm trong tay bụm cây tằm gởi
chiếc khăn voan đắp mặt mấy lần
cho nắng tha hồ rũ bóng em
những nụ cười phẩy gió
thơ nhả khói bay
nhạc vòng tay say
em . đóng sập đôi hàng mi
nắng thắp trên cao
bên bờ vĩ tuyến
thuyền trôi viễn xứ
thả tóc theo
rong ruỗi mùa xuân dại
thiếp dưới bàn tay mưa
nghe rất khẽ những lần đêm tới hẹn
vuốt ve tình ái tuổi măng sen
liếm láp viền môi dưới ngọn trăng
đến khi về thì nắng đã tàn phai
mẹ nhìn mắt rưng rưng
nuối tiếc một đời hư
tôi . chuộc tội tôi bằng nhát chém treo ngành
và . niệm câu thần chú án-ma-ni-bát-nhi-hồng
quidquid est . est
bất cứ gì là . thì là
dưới bùn phụt lên tiếng ngất nghẹn họng
đất đục ngàn năm giữa chốn phong ba
mạch huyết dâng cao
mùa chết sắp tới
nắng hé bên song
cửa ô trùm rêu mốc
cửa thành lạnh cửu đỉnh
mùa đông hất đôi cánh gãy qua mắt biển
thôi miên ngày tháng hững hờ trôi
mây xám chờ ai giữa buổi này ?
trăng lên đèn qua phố chợ
nghe răn rắt mùa nắng nở sau mành
nắng tưới . tôi xâm mình hư vô vào mật thể
để thiên thu về lại chốn trăng sao nghìn đời
trăng mềm lá bay
dưới chân nghe gió
thở hơi đoạn trường : mơ những gì chưa mơ
trong thân xác điêu tàn dưới bóng xưa tiền kiếp
trên chông gai . tôi sửng sờ
nuốt lạnh từng phiến tơ chùng ./.
Nhà Thơ VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. đầu 1/2020)
Kommentar schreiben