Trần Đức Phổ
Cố Nhân
Em bảo tôi mình chia tay đi nhé
Đừng giận hờn, đừng nuối tiếc, oán than
Chuyện tình nào không mưa nguồn chớp bể
Níu làm chi chỉ là đống tro tàn!
Em lạnh lùng bỏ đi không ngoảnh lại
Tôi lặng câm tống tiễn một cuộc tình
Trời cuối hạ lũ ve sầu kêu mãi
Trách gì nhau hay tủi phận điêu linh?
Những lá thư đã hết rồi mầu nhiệm
Niêm làm sao trọn vẹn trái tim hồng
Dấu môi hôn cũng chỉ là kỷ niệm
Của tháng ngày vừa mới biết lông bông.
Thôi từ tạ những hẹn hò thơ dại
Ta quay về cuộc sống mới đơn thân
Nếu có thể một ngày kia gặp lại
Hãy mỉm cười và thầm gọi: “cố nhân”!
Điệp Khúc Chiều Nay
Chiều nay cạn chén đời băng giá
Rót mãi chưa say đã tỉnh rồi
Ngọc vỡ ngói lành chân lộng giả
Vô thường cát bụi phận người trôi.
Chiều nay đọc lại dòng thơ cũ
Lối mộng đường mơ nhớ những ngày
Em chúa loài hoa vườn Thượng Uyển
Ta là vua bướm đắm hương bay!
Chiều nay đàn bỗng buồn im tiếng
Áo lụa thôi bay nhớ gió chiều
Ngoảnh mặt quay về miền quá khứ
Đau lòng thừa thải một lần yêu!
Chiều nay điệp khúc cô liêu
Giai nhân-tài tử…cánh diều đứt dây!
Đoản Khúc Buồn
Tình đã xa rồi lạnh lẽo tôi
Còn chăng nhung nhớ ở trong đời
Tàn đêm rượu cạn sầu cô quạnh
Vị đắng men tình đọng khóe môi!
Hương lửa yêu đương chưa nỡ nguội
Còn đem lưu luyến chuốc ưu phiền
Mơ hoang một thóang trong rừng hạnh
Kỳ ngộ mấy người sánh Tú Uyên?
Đào Nguyên mộng đẹp xưa Từ Thức
Cũng chỉ hoa gương, nguyệt đáy hồ!
Mấy kẻ tình chung nào khắng khít?
Chuyện buồn lênh láng những vần thơ.
Ta về đốt đuốc tìm duyên cũ
Lặng lẽ mờ soi một góc đời
Thuở ấy chúng mình xanh mái tóc
Hoa lòng mong thắm mãi không nguôi!
Nụ hôn ngày cũ thơm son phấn
Aỏ ảnh mơ hồ chẳng bóng đơn
Ngang trái thôi đành chia rẽ nhạn
Phương trời tím ngắt những hoàng hôn!
Nhà Thơ Trần Đức Phổ
12-01-2020
Kommentar schreiben