Trần Đức Phổ
Tình Thơ 1- 2- 3
1
Anh tập tễnh bài thơ tình thứ nhất
Gửi trao em với mong ước được yêu
Thơ không dài, thi tứ chẳng cao siêu
Nên em đọc hẳn là em hiểu được.
Anh muốn nói mà vụng về sau trước
Nhiều ý tình, lời lẽ cứ quẩn quanh
Em hiền hòa nhưng đầy vẻ tinh ranh
Anh e sợ bị xem là: chàng ngốc!
Thơ viết xong chỉ nình anh thầm đọc
Rồi tự nghe nhịp đập trái tim mình
Và tưởng rằng em bên cạnh, lặng thinh
Đang âu yếm nhìn anh cười hạnh phúc!
2
Em của tình thơ, em của tôi
Em như tiên nữ ở trên đời
Em mang nắng ấm mùa xuân tới
Để mộng lòng anh bật nẩy chồi!
Anh đợi ngàn năm một bóng hình
Dẫu rằng đau khổ với điêu linh
Anh gom thương nhớ vào thơ cả
Để chẳng mờ phai một chuyện tình.
Muốn nói yêu em cứ ngại ngùng
Bao đêm khắc khoải ước mông lung
Bàn tay anh nắm bàn tay ấy
Cho nghĩa yêu đương chẳng lạnh lùng.
Em vẫn kiêu sa, vẫn dửng dưng
Loài hoa sâu thẳm ở trong rừng
Hồn nhiên khoe sắc đời xinh xắn
Mặc kẻ đa tình mãi nhớ nhung.
3
Em ơi, anh rất muốn giải bày
Yêu trộm, thương thầm em có hay
Giấc mộng Đào Nguyên chưa nỡ tỉnh
Người xa xin thấu chút duyên này!
Bởi lẽ em là một đóa hoa
Hồn anh như bướm mộng mơ là…
Vườn xuân dấu ái chưa phai sắc
Lúng liếng hương đưa rất điệu đà!
Đừng nói cùng anh nhé, được không
Bóng hình kẻ khác ở tim hồng
Tình si chớ bảo người sau trước
Ta hợp lòng nhau kết giải đồng!
Hoàng hôn anh đứng ở bên thềm
Mưa rơi, gió rớt chợt buồn thêm
Ước gì Xuân đến trong tầm với
Tình kia ta gửi mộng êm đềm.
Nhà Thơ Trần Đức Phổ
Kommentar schreiben