Trần Đức Phổ
Thư Gởi Cô Gái Chưa Quen
Em cứ thích ô mai, cóc, ổi...
thích soi gương, chải tóc, tô môi...
thích guốc cao cho dáng bước lả lơi
để từng nhịp dội vào lòng anh thổn thức
Em cứ nguýt mỗi lần em bực tức
chẳng thèm nhìn, ánh mắt ngó đâu đâu
để anh về luôn tự hỏi vì sao
em tự ái hay là em "chảnh choẹ"
Em hãy cứ vô tư giả vờ "nai" nhé!
(dù thật tình rất đanh đá, điêu ngoa!)
để dối lừa sự yếu đuối của lòng ta
rất ấu trĩ mà nuốn làm cao thượng!
Xin em cứ vòng vo, không định hướng
như con thuyền không lái giữa biển khơi
để những chiều tan học bước sóng đôi
anh im lặng bên em cười giòn giã!
Em cứ mãi thân quen mà xa lạ
cho hồn thơ anh mỏi mắt đi tìm
đã trót yeu, em vẫn cứ lặng im
để suốt đời anh...đói tình em mãi!
Em Bảo Anh Rồi
Đã bảo rằng em chửa biết yêu
Chỉ buồn nắng sớm với mưa chiều
Chỉ thương hoa thắm tàn hương sắc
Chỉ tủi đêm dài cảnh tịch liêu.
Đã bảo anh đừng nhớ đến em
Đừng chờ bên ngõ, đón bên thềm
Đừng cười ngớ ngẩn đưa thơ tặng
Đừng mãi như là… cái bóng em!
Đã bảo rằng anh chớ tỏ tình
Người đâu cứ thích nói linh tinh
Trăng sao mây gió…hoài mơ mộng
Chẳng chút liên quan đến chuyện mình!
Đã bảo rằng em sẽ giận hờn
Anh đừng nắm mãi ngón tay thon
Đừng choàng âu yếm bờ vai nhỏ
Đừng ghé thêm gần chạm nụ hôn.
Em Giận
Em giận anh rồi đời trống không
Còn ai để nói chuyện bao đồng?
Còn ai thao thức chờ trăng lặn
Kể chuyện tâm tình lúc rạng đông!
Em giận anh rồi đờii mất vui
Thế gian cũng vắng cả tiếng cười
Chim muông không hót, hoa không nở
Đất giá băng hoài, tuyết trắng rơi!
Em giận anh rồi thơ…cũng phai
Lời không văn vẻ, ý sơ sài
Vần gieo không chuẩn, tình không ấm
Chữ nghĩa ê chề…chẳng giống ai!
Em giận anh rồi... rượu hết men
Đêm rằm chẳng sáng, phố không đèn
Bình minh đã hoa thành chạng vạng
Trái đất muôn đời mãi tối đen!
Nhà Thơ Trần Đức Phổ
Kommentar schreiben