Sông Cửu
GIAO THỪA RA BIỂN NHỚ
(Kính tặng các chị các bà
giao thừa ra biển viếng chồng… )
Giao thừa
ra biển nhớ
nhìn sóng bũa lao xao
lượn vào bờ
ôm rạng san-hô vừa chớm nở
tự nhiên tôi bùi ngùi nhớ về…
phía bên kia trời quê xa xôi!
. . . . . . . . .
Sóng ơi!
Phải chăng mi sợ vỗ mãi đá mòn
nên dỗi hờn trở lại…trùng dương!
Em biết không?
nụ hôn,
thì thầm của sóng
dù có mặn nồng
cũng không thân thương
bằng nụ hôn
của người lính biển…
Nụ hôn
tiển biệt người yêu
trước giờ lên tàu
ra khơi
vượt gió ngàn bạt nắng gắt
quên mình chống giặc
giữ từng hạt cát
biển đảo…thiêng liêng!
Chị thấy không?
mỗi mùa xuân
đá vẫn đơm mầm
khoe mình trong nắng
xếp hàng
nghiêm trang
đứng thẳng
chờ đợi
đón mừng
“Những mệnh phụ tướng quân”
hiền hậu thủy chung
âm thầm
ra biển thăm chồng!
Ôi!
Em biết không
máu xương
bao anh linh…
nằm lại
trên
Hoàng Trường Sa
là sự sống
của đá
là hy vọng
của người…
là nỗi đau của Trời
và sức hồi sinh của Đất
Tổ Quốc
Việt Nam thân yêu ơi!
bao giờ thì
mẹ “Vọng Phu”
mới ráo nước mắt?!
Bao giờ
thì hòn đá “Vọng Phu”
mới ngừng chồng chất
dọc theo biển bờ quê cha.
Nhà Thơ Sông Cửu
Kommentar schreiben