Hoàng Liên Sơn
Người Chèo Đò
Tặng các đồng nghiệp thân yêu của tôi
Đò đầy khách đã sang sông
Nơi đây còn lại tấm lòng người đưa
Gieo neo tính mấy cho vừa
Thầy cô đâu quản sớm trưa nhọc nhằn
Đôi vai gánh dẫu nặng oằn
Lương tâm vẫn tựa trăng rằm trung thu...
Xoá tan giông tố mây mù
Cho con ngắm mặt nước hồ trong veo
Chẳng khi nào thấy mình nghèo
Dù lương đuổi giá khó theo vẫn cười
Ươm hoa tưới nụ...trồng người
Gian nan vẫn rạng rỡ đời trò yêu
Bổng bay như những cánh diều
Công ơn dạy dỗ bao nhiêu tháng ngày
Vui trò chăm chỉ mê say
Thương trò vất vả đưa tay đỡ đần
Tình thầy cô đậm nghĩa ân
Nâng cho vạn nẻo đường xuân thắm mùa.
12.11.2016
Rồi Thì
Rồi thì gió cũng sẽ qua
Rồi thì cũng đến lúc hoa phải tàn
Niềm tin rồi cũng tiêu tan
Chỉ còn lại chút bẽ bàng mà thôi...
12.11. 2016
Sự Cố
Đôi khi "sự cố" diễn ra
Ở ngoài ý muốn ai đà biết cho
Trở trăn suy nghĩ âu lo
Chuyện thường tình ấy biết dò ở đâu
Niềm tin chôn chặt đào sâu
Chớ lung lay gốc chớ rầu cội xanh
Vẫn tin có ngọn gió lành
Có hoa thơm để anh dành...phần em
Nẻo về chân bước nhẹ tênh
Quên đi "sự cố" hai mình vẫn vui.
13.11.2016
Tuổi Già
Chẳng cần bầu rượu túi thơ
Tuổi già đây vẫn mộng mơ với đời
Dẻo chân bước miệng tươi cười
Tuổi già đây thách mấy người bằng ta
Nay đi gần mai tới xa
Tuổi già đây dám trốn nhà trèo non
Trèo cao chân ngỡ còn son
Tuổi già đây vẫn cứ giòn nét xuân...
17.11.2016
Tình Thừa
Bóng hồng ơi bỏ đi đâu
Để chiều hoang lạnh âu sầu tim ai
Kỉ niệm vương vấn phố dài
Lẻ loi đợi bạn ngóng hoài chiều đông
Tiếc rằng em đã theo chồng
Nên ta hoá đá lạnh lùng bơ vơ
Hàng cây xưa cũng ngẩn ngơ
Mưa xiên chéo hạt gió vờ bỏ quên
Trách rằng tại cái phận duyên
Cho ta gánh cả nỗi niềm ngày xưa
Chiều đông người cũng lưa thưa
Còn không một chút tình thừa…còn không?
Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
18.11.2016
Kommentar schreiben