Nguyên Lạc
Tháng Mười Hai
Nghe mùa về sáng nay cóng lạnh
Tháng mười hai
Trời mắt nổi quầng
Em có nhớ nhung?
Mắt có bâng khuâng?
Ta nghe tiếng thở dài từng cánh gió!
.
Tháng mười hai
Ta lạc ta phố lạ
Tim dáng ai áo hoa nắng cúc vàng
Trời phương ấy vẫn thắm màu môi đỏ?
Mây vẫn hờn tóc xõa thu sang?
.
Tháng mười hai mùa chuyển đó sao?
Sao không mãi thu?
Thu của ta vườn cũ
Có chiếc lá rơi tóc người
Môi hé nụ
Tháng mười hai lại về
bóp cổ vàng thu!
.
Tháng mười hai
Cô lữ khóc tàn thu
Trời không nắng nhớ lụa vàng hoa cúc
Nhớ ngào ngọt đôi môi đẫm ướt
Vung dại tình đầu ...
Rồi cũng sương mù!
.
Tháng mười hai trời đầy những âm mưu
Bông tuyết trắng thập thò người có biết?
Trời có lạnh sầu mới thêm thê thiết
Tháng mười hai
Trời thức muộn mắt quầng
.
Tháng mười hai
người lặng đếm phiến buồn
Tình không thể ...
Dĩ nhiên trăm năm nhớ!
.
Nhà Thơ Nguyên Lạc
Kommentar schreiben