Nhà Thơ Đoàn Kim Ánh
Cũng Đành
Đêm nằm trăn trở, lệ rơi
Nghe niềm tiếc nhớ vùng trời bình yên
Một thời hạnh phúc vô biên
Để lưu luyến gởi vào miền hư vô.
Thạch sùng tặc lưỡi ngây ngô
Chừng như quyện cả nỗi cô đơn sầu
Mưa đông mãi đọng tròng châu
Đóng băng khuê các, phủ màu cách ly.
Kẻ đi biền biệt, ai bi
Vườn xưa cúc úng, hồng, quỳ tiếc thương
Giở trang ngày tháng đoạn trường
Âm vang suối khóc, thùy dương nhuốm buồn.
Cũng đành gạt bỏ tơ vương
Vui cùng con cháu, đời thường bước theo...
Hoa Cúc Vàng Anh (Đoàn Kim Ánh)
(Sáu mùa đông cách biệt)
Kommentar schreiben