Thủy Điền
Đời Phiêu Bạt
Đời phiêu bạt mấy ai hoài vọng
Dẫu trăm ngàn phú qúi ... sau lưng
Đi là đi nào có đặng đừng
Xa tất cả làm thân lữ thứ
Đời phiêu bạt cần chi nữa chứ
Sống giang hồ nay đó, mai đây
Ngày hòa chung lũ quái, ma gầy
Đêm trăn trở nằm nghe tiếng hú
Thế mà cảm, lòng sao vui thú
Thấm vào người hai chữ gió, sương
Nửa trăm năm hiến tặng bụi đường
Tung cánh nhạn bay đi khắp chốn
Mai có lỡ kiếp nầy ... gói trọn
Vứt vào lòng quá khứ, .. lãng quên
Xem như không, ... chẳng gốc, .... chẳng nguồn
Đời cát bụi hãy trả về cát bụi.
Đối
Đời phiêu bạt mấy ai hoài vọng
Quây trở về chốn cũ, làng xưa
Nhưng riêng ta ao ước sao vừa
Ngày ấy chắc không còn xa lắm
Có những đêm ta thường nằm mộng
Thấy đang ngồi bên mẹ kính yêu
Miệng thao thao, kể lể thật nhiều
Mẹ ngồi lắng nghe từng lời nói
Có những đêm thấy mình đang cưỡi
Con trâu già miệng thổi ống tiêu
Đầu che sen len giữa nắng chiều
Qua từng thữa ruộng dài về xóm
Ôi! Mơ ước những đêm về sáng
Làm con người tử tế, ăn năn
Sống bên em ..... giây phút an lành
Xa tiếng động, xa .... ngàn ngang trái.
Thủy Điền
22-12-2019
Kommentar schreiben