Nhà Thơ Nguyễn Đăng Trình
mùa Giáng Sinh năm nay mẹ nằm trên giường bệnh chờ ngày chúa gọi không còn nghe thơ con được nữa... thương quá mẹ ơi!...
MÙA GIÁNG SINH VỀ THÁP CHÀM CHẠNH NHỚ... BÀI THƠ CŨ!...
[đã post lên fb tháng 12.2015]
MẸ à... giờ này sắp Giáng Sinh rồi... các em và các cháu hẳn là đang xôn xao chuẩn bị mừng ngày Chúa ra đời...
con biết niềm vui của Mẹ không trọn vẹn vì càng nhộn nhịp bao nhiêu Mẹ càng lặng thầm thương nhớ các con các cháu bên nhà bấy nhiêu!...
đứa con hoang đàng của Mẹ cũng đang thắt lòng nhớ Mẹ và các em các cháu đang xa nửa vòng trái đất đây ạ!...
con không sao quên được mùa Giáng Sinh năm ấy khi con tạt về... THĂM NHÀ và con đã viết bài thơ này!...
Các em và các cháu sẽ đọc cho Mẹ nghe... xem như món quà GS con dâng Mẹ để Mẹ hồi tưởng lại cảnh ngộ gia đình mình sau 1975 mà trong Mẹ và trong con bao năm vẫn còn buốt nhức!...
Mà Mẹ nhớ là không được... khóc đó nha!...
THĂM NHÀ
mấy năm mới ghé được nhà
mừng mừng tủi tủi lệ òa đẫm mi
cha đi biệt xứ chưa về
mẹ già nứt gót chân quê áo nhàu...
cửa nhà trống hoác trước sau
bữa cơm nhếch nhác rổ rau dĩa cà
quặn lòng xót mẹ thương cha
hành trang rỗng tuếch chẳng quà cho em...
tố hoa xoài (*) thốc qua thềm
ngẫm xưa sau buốt trái tim oại oằn
ngoài khuya bàng bạc màu trăng
mênh mang một cõi vô cùng thời gian...
vô tình tay chạm tiếng đàn
tuổi thơ nào chợt về ngang mái đời
thương sao dáng nhỏ mẹ ngồi
nghiêng nghiêng búi tóc trông vời chân mây!...
[tháp chàm GS 1979]
nguyễn đăng trình
----------
* một loại gió vào mùa hoa xoài
khoảng giữa chạp đến cuối giêng ở tháp chàm lạnh cứa da cắt thịt!...
Kommentar schreiben