*LVT 28- Còn Giữa Tàn Phai (Thơ) Nhà Thơ Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

Còn Giữa Tàn Phai

 

Ngày đã tận năm đã cùng em ạ

Xót xa gì hương phấn buổi tàn đông

Và thơ ta như một dòng sông cạn

Với linh hồn đá sỏi cũng tan hoang

 

Em thấy chăng cõi phù vân thiên cổ

Vẫn phiêu bồng kiếp kiếp giữa bao la

Em nghe chăng gió phù sinh réo gọi

Vẫn dội vào sâu thẳm trái tim ta

 

Em là gió thổi qua đời phiền muộn

Em là mây tan giữa bến sông chiều

Xin ngồi lại một lần trên bãi cạn

Nghe triều ta lên xuống quá đìu hiu

 

Ta rụng giữa tình em từng chiếc lá

Lá chưa vàng, lá quặn úa tình xanh

Em chảy giữa hồn ta từng dòng lệ

Lệ chưa phai, lệ khóc mộng không thành

 

Con đường mở và con đường chợt khép

Mà sông ơi khao khát chảy vô cùng

Chuyến tàu muộn là chuyến tàu đẹp nhất

Để tình buồn ngồi đợi giữa mênh mông.

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền