Nhà Thơ Lộc Huynh Duy
Cà- Phê Sài Gòn
lâu lâu Hai Lúa lên Sài Gòn
tìm quán xịn tỏ ra rằng sành điệu
bẽn lẽn ngồi giấu cái nhà quê
cô gái xinh đẹp mỉm cười hỏi:
cà phê đá phin hay đá thường ?
nghe chữ phin sao mà Tây quá
sang trọng hơn cái bóp trong túi mình
lưỡng lự,so đo rồi ra vẻ
gọi liền không một chút đắn đo
à thôi,em gái
cho anh cái đá thường
có khác gì
cũng hương thơm,ngọt, đắng
tay đếm tiền,tự nhủ:
có lẽ cô ấy nghe nhầm
ôi chứng bệnh lãng tai thật tai hại !
pha cho mình cái đá nock out !
Lộc Huynh Duy
Cà- Phê Thành
(Họa bài Cà- Phê Sài Gòn của Lộc Huynh Duy)
Lâu Lâu bác Tám lên thành
Nghênh ngang tỏ vẻ, tìm hàng Cà- phê
Xịn, ngon gái đẹp trọn bề
Thưởng ..., ... hoa một chút rồi về bến xưa
Giấu đi cái sắc quê mùa
Bồi bàn sắc nước, dạ thưa dùng gì ?
Cà- phê Phin hay khách dùng chi ?
Hàng .. ... xin phục vụ tức thì có ngay
Nghe ôi! Hai chữ quá Tây
Phin- phin. Sao bỗng lỗ tai lùng bùng
Túi tiền nhỏ xíu sao chung ?
Không kham có lẽ rữa, bưng cả ngày
So đo, lưỡng lự vuốt mày
Thôi thì gọi đại, cho ngay "Đá thường"
Tưởng gì, y hệt .. địa phương
Cũng đen, ngọt, đắng hương thơm vị Cà ...!
Thế mà nàng tính gấp ba
Lời qua, tiếng lại. Sao mà thế kia
Nằm đây hay muốn đi về ?
Trả tiền hay muốn tôi bề ... .... te tua ?.
Thủy Điền
10-12-2019
Kommentar schreiben