Nhà Thơ Huỳnh Duy Lộc
Xuân Bốn Mươi
Thời gian đong đưa đùa giỡn
Cuốn đời theo những lo toan
Én xưa bay về phố lượn
Ngày phai và tóc phai chiều !
Chiều phai đời tuổi bốn mươi
Chợt dưng nhớ thuở nằm nôi
Mơ lần được nghe con gọi
"Ba,ba..." tiếng thốt đầu đời
Đừng giấu nỗi buồn trong mắt
Em ơi mười năm qua rồi
Mười năm hết lòng sống thật
Tẻ buồn hai đứa ta thôi !
Đêm nay giao thừa lại đến
Tiếng chuông già cỗi gõ rồi
Quạnh hiu chúng mình đốt nến
Vi vu ngọn khói lạc loài
Xin em đừng lần tay kiếm
Thời gian - sợi tóc bạc màu
Xin em nằm im mà nếm
Chút mùa xuân mọn xanh xao
Lộc Duy Huỳnh
Kommentar schreiben