Nhà Thơ Nguyễn Đăng Trình
Mưa Cuối Mùa
từng nhát lưỡi mưa rã nhừ
liếm ngang mặt phố chiều lừ đừ trôi
tôi và hiên quán lui hui
ru nhau khúc nhạc không lời... rưng rưng!...
nụ hôn tắt ngúm giữa chừng
đang người yêu bỗng người dưng hồi nào
mắt ngày xưa ấm xiết bao
mắt bây giờ lạnh nhát dao điếng hồn!...
ngó vào trái tim trống trơn
còn độc nỗi nhớ dập dờn ma trơi
thôi thì gả quách nụ cười
cho cây mưa cuối tháng mười mang đi!...
Nguyễn Đăng Trình
Kommentar schreiben