Thủy Điền
Dỗ Dành Tim Đau
Qua lối nhỏ em đếm từng tuyết trắng
Dấu chân sầu còn đọng lại tháng năm
Những bước ... đi là những nỗi thăng trầm
Cứ đeo đuỗi tâm hồn người con gái
Trong những lúc cô đơn, thân oằn oại
Thả lưng dài muốn quên lãng chuyện xưa
Muốn vứt đi những kỷ niệm bằng thừa
Sau cơn bão lại nghe lòng vương vấn
Rồi đứng dậy, sọt tay vào ngăn ấm
Theo lối mòn, theo gót dấu chân ai
Cho con tim thôi thở những giọt dài
Như oán trách một chuyện tình ngang trái.
Thủy Điền
27-11-2019
Kommentar schreiben