Thủy Điền
Người Đi
Từ ngày người vẫy ... sang sông
Bến xưa hoang vắng lạnh lùng xác xơ
Không còn thấy bóng con đò
Dòng sông nước chảy lặng lờ hắt hiu
Hàng tre in bóng nắng chiều
U sầu, ủ rũ tiêu điều ruột gan
Túp lều dừng bước hoang tàn
Người đưa, kẻ đón răng vàng, tóc sâu
Từ ngày em bước qua cầu
Bao nhiêu lời hứa theo sau bóng nàng
Quên đêm dưới ánh trăng vàng
Thề non, hẹn biển thiếp- chàng nên duyên
Đêm đêm tôi đứng bên thềm
Vuốt ve vầng trán nỗi niềm trào dâng
Côn trùng vặn hỏi ... ... tủi thân?
Bàng hoàng cửa khép, trở trăn đêm sầu
Từ ngày em đã .. Cô dâu
Bỏ tôi, bỏ lại bến- cầu cô đơn
Người tôi như mất nửa hồn
Tim tôi võn vẹn chỉ còn phần hai
Nửa hồn có lẽ theo ai
Nửa hồn còn lại nguôi ngoai chết dần
Nửa tim trao gởi qua sông
Nửa tim còn lại tím bầm ... thời gian.
Thủy Điền
22-11-2019
Kommentar schreiben