Nhà Thơ Võ Công Liêm
HÌNH NHƯ EM ĐANG KHÓC
mắt đục hoen mờ sầu mi lạnh
đoái hoài một thời
trong tay ngọc người xa
“người xa người tội lắm người ơi”
những cụm từ yêu em bằng huyền thoại
từ muôn thế kỷ qua
dị ứng
loài vi khuẩn trong tôi
nhen nhúm
một mùa thu chết
trên tay
xin em
níu thời gian trở lại cho thêm xanh đời mộng mị
hồi tưởng
môi thơm mình cỏ dại
ướt sủng đôi vai gầy
một sáng mai nào em ứa lệ như nhiên
hình như em đang khóc ?
tôi
dư âm ngày tháng hạ
em
thắp nhặt cả trời trăng
giữa hồng trần có không hay không có
đốt tư duy vào ngõ cụt
lấm tấm hạt sương rơi
chiêu điệu hồn ai hồn tử sĩ giữa cõi đời đâu biết một ngày mai
kỷ niệm chôn vùi dưới huyệt mộ ta nghe hơi thở giữa muôn trùng
hư ảo!
hư ảo!
tiềm thức đau đớn cơn mê sảng
lau hạt mưa sầu lệ vẫn rơi
xin em
đừng khóc chiều nay trên thung lũng mắt nhung mềm yêu dấu ./.
VÕ CÔNG LIÊM ( trăng thếkỷ chín 2010)
Kommentar schreiben