Nhà Thơ Lộc Huynh Duy
Lạnh Lùng Mắt Xưa
Cho tôi một chút dòng sông
Một con đò nhỏ bềnh bồng thuở xưa
Cho tôi một chút ngày mưa
Về ngang trường cũ trong mùa áo bay
Cho tôi năm ngón bàn tay
Cầm ô theo bước đường dài người qua
Cho tôi một chút hiên nhà
Dù dăm ba phút phải xa mịt mùng
Cho tôi chút mắt lạnh lùng
Nửa sau đời sẽ mông lung nhớ người
Khung Cửa Sổ
Chân lạc loài những kỷ niệm đi qua
Khung cửa sổ ngày xưa còn ở đó
Bàn tay nào vẫy trong chiều lộng gió
Gió rũ buồn xa vắng tóc ai bay
Mộng học trò chưa hái vuột tầm tay
Khung cửa sổ sáng mai này trống vắng
Cần Thơ nắng và Cần Thơ áo trắng
Cứ lung linh hoài khung cửa ngợp hồn tôi
Lộc Huynh Duy
Kommentar schreiben