Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
Tại ...
Sao mà lại cứ cười xinh
Để cho ai đó thậm thình con tim
Bốn mùa trăn trở chẳng yên
Trách con sóng vỗ suốt miền…nhớ thương.
14.10.2016
Bến Vắng Chiều Hôm
Vắng tanh nào có thấy gì
Dường như là quyết ra đi chẳng về
Đợi chờ ở cái bến mê
Một thuyền chẳng sóng câu thề lặn tăm
Hẹn hò đã mấy mươi năm
Tóc phai da nhợt hàm răng rụng rồi
Người đừng đến nữa người ơi
Bến mê nay đã lở trôi theo dòng
Tình xưa một thuở mặn nồng
Còn nay "Bến vắng chiều hôm" lặng tờ!
21.10.2016
Gửi Anh Hoàng Sắc
Quê mình trăng sáng suốt mùa đông
Cõng nắng nên thu chẳng lạnh lùng
Có thổi gió mùa nhưng ít rét
Bởi tình tha thiết đậm hương nồng.
Nỗi nhớ người xưa bớt lạnh lùng
Cho dù thăm thẳm cõi mông lung
Ngày xưa lưu luyến càng lưu luyến
Lệ rơi người có thấy nhoè tròng
Em về ngày ấy một chiều đông
Tình cũ còn đây mãi ấm lòng
Bến vắng nhưng tình người chẳng vắng
Thắm thiết lời thề sưởi chiều đông.
Hoàng Liên Sơn
23.10.2016
Kommentar schreiben