Tác Giả Minh Trí
Nàng Thơ
Từ một ngày làm quen với nàng Thơ
Em dắt tôi lơ ngơ miền xa thẳm
Về chốn xưa về nỗi đau thấm đẫm
Bến sông buồn hiu hắt mấy mươi năm
Nàng dỗ sầu ...từ lâu đã lặng câm
Đá xót xa ,mọc nụ mầm cây cỏ
Giữa khô cằn vẫn ngát xanh từ đó
Giọt mồ hôi Mẹ, tỏa mát đời con
Nàng trêu đùa,gót chẳng đỏ màu son
Không dính bùn,những đứa con côi cút
Ba ra đi , Mẹ nghẹn ngào tiếng nấc
Mưa đầy trời hay nước mắt người ơi
Nàng chợt buồn khóc thương tuổi thơ tôi
Chiều lưng trâu, khói đốt đồng bổi hổi
Nồi cơm lưng ánh đèn dầu le lói
Mẹ nhìn phần bụng đói ...để con no
Nàng đưa tôi đi tìm những giấc mơ
Bóng dáng ai là Ba mình trong đó
Nỗi khát khao đến bây giờ mới rõ
Còn thèm thuồng, chỉ tiếng gọi Ba ơi
Cảm ơn em...Nàng Thơ đã cho tôi
Viết thành lời bao nỗi niềm suy nghĩ
Tìm đến em không còn là mộng mị
Gởi bạn bè tri kỷ chuyện đầy vơi
Minh Trí
31 10 2015
Kommentar schreiben