Nhà Thơ Nguyễn Đăng Trình
Chiều Quê Cũ
tôi về thăm lại quê tôi
vẫn làng vẫn xóm vẫn trời đất xưa
vẫn cây cầu khỉ đùng đưa
tôi nghe tôi bỗng dưng vừa… mười hai!…
tôi về mơ lại dáng ai
làm duyên be bẻ tay dài ngón măng
dưới chân mặt cỏ thăng bằng
mà tim tôi muốn té lăn… xuống đường!…
tôi về dọn lại miếng vườn
ngày xưa xa lỡ dại ương hạt tình
lá hoa vừa lớm chớm xinh
đời đang yên bất thình lình… chiến tranh!…
tôi về lùng hết xung quanh
vắng huơ hoác đến lạnh tanh góc chiều
tự nhiên sực hoảng một điều
ngàn cân vận nước trăng treo… đầu ghềnh!…
[tháng 4.2014]
Nguyễn Đăng Trình
Kommentar schreiben