Nhà Thơ Nguyễn Đăng Trình
Thương Quá Mẹ VN Ta!...
chiều chiều Mẹ nhìn xuống biển
rấp rưng nước mắt đoanh tròng
hôm nào thuyền ghe tấp nập
mà nay trời nước mênh mông!...
chiều chiều Mẹ nhìn lên núi
ngật ngùi ruột thắt từng cơn
vẫn xanh xanh màu rừng rú
càng cao sâu càng trống trơn!...
chiều chiều Mẹ nhìn ruộng rẫy
phập phồng cánh mũi cay cay
đất cằn không giây phút thở
lúa rau èo uột từng ngày!...
chiều chiều Mẹ nhìn sông suối
dại tê môi mím hàng giờ
cá nhái mỗi mùa mỗi vắng
mưa xong là rủ nhau khô!...
chiều chiều Mẹ nhìn ra phố
ngẩn ngây hồn buốt nỗi niềm
building villa cao thấp
bầy con cháu mất trái tim!...
chiều chiều Mẹ nhìn bốn phía
nghèn nghẹn thở không ra hơi
người người giết nhau giành sống
chẳng màng nước mất tới nơi!...
[12.10.2016]
Nguyễn Đăng Trình
Kommentar schreiben