Nhà Thơ Võ Công Liêm
ẢO HÓA (II)
nắng soi
sợi tóc
uốn mình
em . theo gió thổi mơ màng mộng du
nằm trong tĩnh mịch chiều nghiêng bóng
để thấy hồn ta vất vơ theo
rờn rợn
gió lật tẩy mùa trăng ảo hóa
nắng tháng mười dã dượi
mưa ảo giác lộn sòng mưa thị giác
chạm vào mắt môi em
nghe như âm vang đồng vọng
gió xé những khúc tình muộn .
SANH NHẬT
tôi ngồi đơm bông
những ngón tay dài như lệ sa
sanh nhật đi qua bao lần nhớ
màu xanh mắt biếc thuở xa đưa
tuổi vào đời vùi chôn theo mộng ảo
mơ màng không biết tháng năm sinh
có thật là người hay qủi sứ ?
ngọn nến nhấp nháy giữa mùa tuyết rụng
chén rượu tàn hơi một kiếp phong ba
phôi pha hề phôi pha
nào hay mình sanh nhầm
làm thân tế độ suốt đời dương cưu
sống một lần và chết mãi nghìn thu .
CỎ TUYẾT
nghe thầm đời viên mãn
lõa thể với trăng sao
mùa nắng héo hon mòn
cỏ sửa cỏ heo gầy
bóng tối òa lên cơn
thoi thóp một đời qua
cuộc tình là tuyết trắng
ngậm đá nghe chuông dộng
xuống mồ kẻ bạc xứ.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. đầu tháng 10/2019)
Kommentar schreiben